Thèm được nhìn nhau

24 Oct
Tôi không hiểu sao thời mới yêu nhau, vợ chồng tôi có thể nhìn nhau suốt ngày. Càng nhìn càng… muốn nhìn.
Bây giờ, trong thời đại mà cái gì cũng vội, cũng gấp, vợ chồng đâm ra cũng hà tiện ánh mắt với nhau. Điều đó khiến tôi có cảm giác anh như trở thành người khác. Lúc nào cũng vội vã, tất bật để đạt được mục tiêu nào đó. Suốt ngày, anh cứ dán mắt vào màn hình, vào chiếc điện thoại và những hồ sơ…

 

Tôi ganh tỵ với những đồng nghiệp của anh. Họ được anh nhìn hằng ngày, hằng giờ, dù nhìn chỉ để khiển trách. Tôi thèm được anh nhìn, để la mắng, trách cứ cũng được. Phải chăng do tôi quá chu toàn, không có sơ suất gì để chồng mời ngồi lại góp ý, điều chỉnh? Tôi thèm được tranh luận, cãi vã. Ít nhất khi cãi, vợ chồng cũng dành thời gian cho nhau và phải nhìn nhau thì mới cãi được. Tôi ganh tỵ với điếu thuốc lá. Mỗi ngày chồng tôi nhiều lần nhìn nó, châm lửa, trầm ngâm theo làn khói bay. Khi tôi tỏ ý muốn vợ chồng gần nhau giây lát, chồng tôi lại bảo “em nói đi” mà mắt vẫn lướt trên màn hình theo chỉ số Index của thị trường chứng khoán. Nhìn vợ khó vậy sao?

 

Không biết có bà vợ nào có tâm trạng như tôi không? Lấy được chồng giàu, thành đạt, có nhà lầu, xe hơi mà không muốn, lại chỉ muốn nhìn chồng và được chồng nhìn. Sự nghiệp của anh trở thành tình địch của tôi. Đàn ông vốn yêu bằng mắt. Trong tâm trạng buồn tủi, tôi suy diễn, chồng tôi không nhìn tôi nghĩa là đã không yêu tôi nữa. Ở phụ nữ, nhu cầu được chồng nhìn cũng không kém gì được ăn khi đói, được đắp mền khi lạnh. Sống với nhau nhiều năm, đôi mắt cũng chây lười. Mà không nhìn làm sao thấy, không thấy làm sao hiểu, không hiểu làm sao san sẻ buồn vui? Chuyện gối chăn vợ chồng cũng nguội lạnh từ đó. Khi mắt lười nhìn, tai cũng lười nghe, môi lười hôn, vòng tay quên âu yếm. Tôi cố gắng tút lại ngoại hình tuổi 40 của mình. Nhiều người khen tôi trẻ đẹp, hấp dẫn. Nếu chồng tôi chịu khó nhìn, chắc chắn cũng sẽ cảm nhận như thế. Nhiều người đổ thừa do vợ “xuống màu” nên chồng chán nhìn, nhưng khi chồng chán nhìn, vợ càng “mất màu” hơn.

 

Sáng nay, tôi chuẩn bị cho chồng đi công tác Hà Nội một tuần. Tôi phụ chồng chất đồ đạc lên xe hơi. Chất xong, chồng tôi giục tài xế chạy nhanh kẻo trễ chuyến bay mà quên mất bên lề đường có một đôi mắt mồ côi. Tôi không dám đòi hỏi chồng một ánh mắt, một cái hôn vì đã có lần chồng tôi gắt: “Em sao rách việc quá, anh lu bu công việc mà”. Nhìn chiếc xe vụt đi mà mắt tôi ngấn lệ. Sao anh không một chút luyến lưu, bịn rịn? Sao mọi cuộc hẹn với chồng tôi đều quan trọng, chỉ trừ cuộc hẹn với vợ?

 

Tháng trước, tôi đi du lịch Campuchia với các anh chị ở công ty bốn ngày. Về đến nhà lúc nửa khuya, chồng tôi ra mở cửa rồi vội quay vào giường ngủ tiếp, không thèm nhìn xem vợ mình thế nào sau chuyến đi. Có khi nào trên đỉnh những thành công ngoài xã hội, các ông chồng nhìn lại, chỉ thấy một khoảng trống?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: